Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Sự cần thiết đưa chuyên đề quyền của người khuyết tật ở Việt Nam vào giảng dạy trong chương trình các chuyên đề tự chọn thuộc môn luật hiến pháp
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
®µo t¹o
66 t¹p chÝ luËt häc sè 5/2008
PGS.TS. Th¸i VÜnh Th¾ng *
1. Đặt vấn đề
Theo Tuyên ngôn về quyền của người
khuyết tật năm 1975 thì người khuyết tật
được hiểu là bất cứ người nào mà không có
khả năng tự đảm bảo cho bản thân, toàn bộ
hay từng phần, những sự cần thiết của một
số sinh hoạt cá nhân bình thường hay cuộc
sống xã hội do sự thiếu hụt (bẩm sinh hay
không bẩm sinh) về những khả năng về thể
chất hay tâm thần của họ. Nói cách khác,
người khuyết tật là những người bị khiếm
khuyết một hay nhiều bộ phận của cơ thể
hoặc những rối loạn về tâm, sinh lí hay một
chức năng nào đó của con người, không
phân biệt nguồn gốc gây ra, dẫn đến hạn chế
một phần hoặc mất khả năng lao động và
gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, học tập,
hoà nhập cộng đồng.
Việt Nam là đất nước đã trải qua nhiều
cuộc chiến tranh ác liệt, các cuộc chiến tranh
mặc dù đã đi qua nhưng những hậu quả của
nó vẫn còn nặng nề. Một trong những hậu
quả nặng nề mà chiến tranh đã để lại là số
lượng không nhỏ những người khuyết tật.(1)
Việt Nam hiện nay có khoảng 5,3 triệu
người khuyết tật, chiếm 6,34% dân số.
(2) Với
truyền thống nhân đạo, Đảng và Nhà nước
Việt Nam luôn luôn quan tâm đến những
người khuyết tật nhằm giúp đỡ những người
khuyết tật có cuộc sống bình thường, có thể
hoà nhập với cộng đồng. Điều 3 Pháp lệnh
về người tàn tật năm 1998 của Việt Nam quy
định: “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện
thuận lợi cho người tàn tật thực hiện các
quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội
và phát huy khả năng của mình để ổn định
đời sống, hoà nhập cộng đồng, tham gia các
hoạt động xã hội. Người tàn tật được nhà
nước và xã hội trợ giúp, chăm sóc sức khoẻ,
phục hồi chức năng, tạo việc làm phù hợp và
được hưởng các quyền khác theo quy định
của pháp luật”. Gần đây, Công ước quốc tế
về quyền của người khuyết tật năm 2006 một
lần nữa khẳng định: “Các quốc gia thành
viên cam kết đảm bảo và thúc đẩy sự hiện
thực hoá đầy đủ tất cả các quyền và tự do cơ
bản của toàn bộ những người khuyết tật mà
không có sự phân biệt nào dựa trên cơ sở
khuyết tật” và “các quốc gia thành viên cần
phải ngăn cấm tất cả những hình thức phân
biệt dựa trên cơ sở khuyết tật và đảm bảo
rằng, tất cả mọi người khuyết tật đều được
bảo vệ bình đẳng và hiệu quả về pháp luật
chống lại bất kì sự phân biệt đối xử nào”.
Pháp luật quốc gia và quốc tế đã quy định
như vậy, tuy nhiên trong thực tế vẫn còn tình
trạng người khuyết tật bị phân biệt đối xử,
thậm chí bị lạm dụng, xa lánh hoặc lãng
quên. Có nhiều nguyên nhân để xảy ra tình
* Giảng viên chính Khoa hành chính - nhà nước
Trường Đại học Luật Hà Nội