Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Nhân vật trong tiểu thuyết yoshimoto banana.
PREMIUM
Số trang
73
Kích thước
993.8 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1733

Nhân vật trong tiểu thuyết yoshimoto banana.

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

1

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA NGỮ VĂN

----------------

KHÓA LUÂN T ̣ ỐT NGHIÊP Đ̣ ẠI HỌC

NGÀNH CỬ NHÂN VĂN HỌC

Đề tài:

NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT YOSHIMOTO BANANA

Người hướng dẫn:

Th.S Nguyễn Phương Khánh

Người thực hiện:

Nguyễn Diệu Huyền

Đà Nẵng, tháng 5/2013

2

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đến với xứ sở “mặt trời mọc” những thập niên gần đây, ta thấy một nền kinh tế

phát triển nhanh với những thành tựu khoa học tiến bộ. Cùng với phát triển về kinh tế

thì nền văn hóa Nhật Bản cũng đồng thời lan truyền rộng khắp các nước. Nói đến

Nhật Bản người ta nghĩ ngay đến những phong cảnh tươi đẹp, những lễ hội đậm đà

bản sắc dân tộc bên cạnh đó đất nước này còn có một nền văn học phát triển với nhiều

tài năng nở rộ. Văn học Nhật Bản đương đại là một sự phát triển tiếp nối truyền thống

của văn học Nhật Bản của các thế kỷ trước, với tên tuổi của các nhà văn lớn như

Y.Kawabata và Oe Kenzaburo, Murasaki Shikibu, Akutagawa Ryunosuke, Mishima

Yukio…Trong đó nổi lên bộ ba nhà văn: Haruki Murakami, Murakami Ryu và

Yoshimoto Banana. Gần đây cây bút nữ Yoshimoto Banana là một hiện tượng nổi bật

trên văn đàn Nhật Bản, một cây bút mà danh tiếng và sức ảnh hưởng không những ở

trong nước mà còn lan rộng tới các nước trên thế giới.

Yoshimoto Banana bước vào văn đàn một cách nhẹ nhàng như chính văn phong

của cô, điều đó đã tạo nên một hiện tượng “Bananamania” trong văn học Nhật Bản.

Những nhân vật trong tác phẩm của cô đã cho ta một cái nhìn sâu sắc về thế hệ trẻ ở

Nhật Bản cuối thế kỉ XX. Những nhân vật trong tác phẩm của cô đã cho ta một cái

nhìn sâu sắc về thế hệ trẻ ở Nhật Bản cuối thế kỉ XX. Khởi nguồn từ tiểu thuyết

Kitchen sau đó là những tiểu thuyết đã đưa cô lên một tầm cao như N.P,Vĩnh biệt

Tugumi, Amrita… Ở cô cũng như những nhà văn tài năng khác, vừa có sự pha trộn

giữa hiện đại và truyền thống, giữa tính quốc tế và bản sắc dân tộc. Nghiên cứu tác

phẩm của Yoshimoto Banana dưới góc nhìn về nhân vật chúng ta sẽ khám phá thêm

phong cách nghệ thuật của cô đồng thời hiểu thêm về văn học Nhật Bản và con người

Nhật Bản thời hiện đại. Với đề tài “Nhân vật trong tiểu thuyết Yoshimoto Banana”,

3

chúng tôi hy vọng góp một phần nhỏ trong kho tư liệu nghiên cứu về Banana, làm

chiếc cầu nối đưa bạn đọc đến với thế giới văn chương Banana.

2. Lịch sử vấn đề

Yoshimoto Banana chỉ mới xuất hiện trên thi đàn văn học Việt Nam những năm

gần đây nhưng đã có những ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Các tựa sách chủ yếu của cô

là N.P, Kitchen, Say ngủ, Vĩnh biệt Tsugumi, Amrita, Thằn lằn… Với số lượng tác

phẩm được dịch chưa nhiều, cái tên Banana so với một số tên tuổi nhà văn Nhật khác

cùng thời như Murakami Haruki thì còn mới mẻ nhưng đã thu hút được sự quan tâm

của độc giả Việt Nam. Hiện nay những công trình nghiên cứu về tác phẩm của

Yoshimoto Banana còn hết sức khiêm tốn. Qua khảo sát bước đầu chúng tôi thấy có

một số công trình, bài viết liên quan đến đề tài như sau:

Nguyễn Nam Trân, nhà nghiên cứu và dịch giả văn học Nhật Bản, trong bản thảo

biên khảo “Tổng quan Lịch sử Văn học Nhật Bản”, đã khẳng định Y.Banana là một

tác giả tiểu biểu của thế hệ “xóa biên cương” với “Danh tiếng cô nổi như cồn, tận cả

Âu-Mỹ. Nhiều cuốn sách của cô đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau.”[14;666].

Chỉ với hơn mười dòng mà Nguyễn Nam Trân đã đưa ra được nhận định khá cụ thể về

cách lựa chọn chủ đề của Yoshimoto Banana: ông cho rằng nữ tác giả này thường

khai thác những chủ đề như “chết và tái sinh”, “mất mát và an ủi” trong tiểu thuyết

của mình. Về cách viết của Banana thì Nguyễn Nam Trân cho rằng bà dựa trên ba

nguyên tắc chính là “thái độ khách quan”, “nhạy cảm với thời đại”, “dù có bị choáng

ngợp vì cảm động cũng phải giữ được khả năng phân tích trong khoảnh khắc đó”.

Nguyễn Tuấn Khanh trong cuốn “Những cây bút kiệt xuất trong Văn học Nhật Bản

hiện đại” chúng ta thấy được cái nhìn một cách khái quát về những cây bút kiệt xuất

của nền văn học Nhật Bản hiện đại. Nguyễn Tuấn Khanh đã đề cập đến hai đề tài nổi

bật trong các tác phẩm của các nhà văn Nhật Bản là cái chết, tình dục và nỗi cô đơn.

Với đề tài này nổi cộm lên nhiều cây bút nữ như Kurahashi Yumiko (1935), Oba

Minako (1930) và “nữ sĩ Yoshimoto Banana là một bậc thầy kể chuyện về đề tài này”,

4

có khả năng mô tả những nỗi đam mê thân xác một cách “tinh tế, kín đáo, đầy sức

mạnh qua một ngôn ngữ tưởng chừng giản dị.” [8; 450]

Trong cuốn Văn hóa Nhật Bản do TS. Hồ Hoàng Hoa chủ biên (NXB Khoa học

Xã hội Hà Nội năm 2001) đã dành gần 2 trang để giới thiệu về Murakami Haruki với

tác phẩm Rừng Na Uy. Trong khi đó, Yoshimoto Banana chỉ được nhắc đến một cách

sơ lược trong mối tương quan với các nhà văn nữ khác cùng thời: “Các nhà văn nữ

cũng hết sức nổ tiếng khác là Yamada Eimi (sinh 1959) và Yoshimoto Banana (sinh

năm 1964), cả hai đều là những thần tượng phụ nữ của bạn đọc nữ và lớp trẻ, và là

những nữ văn sĩ chủ yếu giành được cảm tình của bạn đọc trong nhóm những người

cùng tuổi với họ” [6;197]

Những quyển sách trên đều đánh giá Yoshimoto Banana là cây bút nổi tiếng của

văn học hiện đại Nhật Bản. Tuy không được dành nhiều trang viết về nhân vật trong

tiểu thuyết của Yoshimoto Banana nhưng qua việc khẳng định như vậy, bạn đọc đã

nhận ra được sự cần thiết phải nhìn nhận tiểu thuyết của Yoshimoto Banana theo

nhiều khía cạnh hơn nữa.

Nhà văn Nhật Kenzaburo Oe có bài tham luận “Về nền văn học Nhật Bản cận đại

và hiện đại” trong Hội nghị văn học quốc tế tại San Francisco, (1990) đã cung cấp

một cái nhìn tổng quan và đặc sắc về nền văn học Nhật Bản hiện đại. Mà trong đó

Yoshimoto Banana được Kenzaburo nhìn nhận như một tác giả “nổi lên trên văn

đàn”. Tuy vậy, tác giả lại cho rằng các tác phẩm của Y.Banana cũng như các nhà văn

trẻ hiện nay còn mang tính chất kinh tế –“Hiện tượng mới lạ này chủ yếu mang tính

chất kinh tế”. [21] Ông cũng không chối bỏ sự làm việc nghiêm túc của các nhà văn

trẻ cũng như các tác phẩm của họ. Những tác phẩm của Y.Banana có thể nói là trung

thành với thói quen và thái độ của thế hệ trẻ Nhật Bản.

Giáo sư Numano Mitsuyoshi trong dịp đến Việt Nam theo lời mời của trung tâm

giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) để thuyết trình về

văn học Nhật Bản. Tại đây Giáo sư có nhận xét “Các tác giả nữ đóng góp rất mạnh ở

thời kỳ Heian (thời kỳ Vương triều) tiền cận đại. Còn theo tôi, từ nửa sau thế kỷ 19 thì

5

đỉnh cao thuộc về các nhà văn nam. Tuy nhiên cũng có thể thấy là hiện nay có sự

đóng góp rất lớn của các nhà văn nữ trẻ như: Tsushima Yuko, Takamura Kaoru,

Yamada Emy, Yoshimoto Banana...”. Và để chứng minh cho điều đó, ta thấy trên

trang damau.org, Phạm Vũ Thịnh trong bài “Tản mạn về vấn đề nữ quyền ở các nhà

văn Nhật Bản” (3/2007) đã đề đến vấn đề nữ quyền trong các nhà văn Nhật Bản mà

“tương đối ấn tượng nhất, bạo dạn nhất có lẽ là các tác phẩm của Yoshimoto Banana

và Yamada Eimi”[19]. Nếu như Yamada Eimi có cách viết mạnh bạo, dạn dĩ về vấn

đề tình dục thì Yoshimoto Banana lại cho nhân vật của mình phản kháng một cách dịu

nhẹ như tâm tính người phụ nữ Nhật Bản.

Tạp chí Asia-Pacific Perspectives, 5, 6, 7/2003, có bài viết tìm hiểu về một trào

lưu văn học mới gọi tên là “J-văn học” (Ngân Xuyên dịch từ Tiếng anh, theo

vysajp.org). “Theo Harumasa Abe, nguyên chủ bút tạp chí Văn nghệ (Bungei), tên gọi

“J-văn học” khởi thủy không phải để chỉ các tác giả hoặc tác phẩm theo một xu

hướng nào, mà là để nói về các tác giả bắt đầu viết hoặc có bước đột phá vào những

năm 1990.” Và “hai Murakami và một Banana” (Ryu Murakami, Haruki Murakami và

Yoshimoto Banana) là ba tác giả tiêu biểu của thời kỳ tiền “J-văn học” đã “cắt đứt

với lịch sử của loại văn học thuần túy Nhật Bản” để đến với một cách viết mới chịu

ảnh hưởng của văn hóa ngoài văn học, nhất là văn hóa pop. Điều này ta thấy được

trong các sáng tác của Yoshimoto Banana thường có yếu tố âm nhạc và đường văn

của Banana không phải chịu ảnh hưởng của bố mà là của truyện tranh (manga) Nhật

Bản. Yoshimoto Banana cũng như hai Murakami đã đem đến cho nền văn học hiện

đại Nhật Bản một lối viết mới thoát hẳn lối viết cũ, một lối viết khác hẳn quy chuẩn

văn học Nhật Bản. Ngoài ra hai Murakami và một Banana cũng rất biết cách tiếp thị

tác phẩm của mình. Khác với các tác giả văn học thuần túy thường bắt đầu công bố

tác phẩm trên các tạp chí văn học, ba tác giả này hăng hái tung tiểu thuyết của mình

lên các tạp chí thời trang, làm đẹp có đông người đọc. Hành động đó của họ như hàm

ý là văn học không phải là một hình thức nghệ thuật dành riêng cho giới đặc tuyển có

học, mà là một kiểu văn hóa cùng hàng với nhạc pop, truyện tranh, trò chơi điện tử và

6

thời trang. Nói cách khác, văn học Nhật Bản rốt cuộc là thứ nghệ thuật làm vui cho tất

cả mọi người.

Gần đây trong “Hội thảo về tác phẩm của Murakami Haruki và Yoshimoto

Banana” (cuộc tọa đàm bàn tròn giữa các dịch giả, nhà phê bình, giảng viên đại học

của Việt Nam và Nhật Bản diễn ra sáng ngày 17/3/2007), Nguyễn Chí Hoan có đóng

góp trong hội thảo bài viết “Ca ngợi khoảnh khắc”. Ở đây Nguyễn Chí Hoan đã đánh

giá văn chương Yoshimoto Banana qua các góc độ như nội dung, nhân vật, lối kể

chuyện với những thời khắc nhất định. Là một bài báo cáo chỉ năm trang giấy với ba

tiểu thuyết N.P, Bóng trăng, Kitchen nhưng ta đã thấy được một cách khái quát về văn

chương Y.Banana với những đặc tính nổi bật. “Nói cho đúng hơn, đây là một văn

chương của linh cảm, biểu hiện trong một hình thức giản đơn trong sáng đến độ hiếm

hoi - cả về nội dung chuyện kể và về tổ chức diễn ngôn. Có thể nói đó là một kết hợp

vẻ đẹp hiện đại với một “sự hài hòa Nhật Bản”- tập trung vào thời khắc, kết hợp tinh

tế màu và sắc độ, sự tương phản sáng tối hướng đến và gợi suy tưởng với một khuynh

hướng duy linh thần bí.” [15;19]. Đây là một bài viết khá cụ thể về hai tác phẩm

Kitchen và N.P, tuy nhiên bài viết còn đi theo một khía cạnh mà chưa làm nổi rõ lên

được các đặc tính đặc sắc trong tiểu thuyết Banana. Cuộc hội thảo này vẫn chưa quan

tâm đến các tác phẩm của Yoshimoto Banana một cách đúng mức.

Nếu như Nguyễn Chí Hoan ca ngợi từng khoảnh khắc trong các tác phẩm của

Banana thì Hồ Khánh Vân lại đi đến “những thế giới nghịch dị trong thế giới nghệ

thuật” của cô. Đó là sự nghịch dị trong đời sống đời thường gắn liền với những điều

bình thường; đó còn là sự nghịch dị của sự lệch pha giới (hoán tính và loạn luân) và

bản thân cái chết cũng là một nghịch dị. Yếu tố nghịch dị tồn tại trong các tác phẩm

của Banana “bằng một hình dạng khác thường, kì lạ, nhiều màu sắc đã đẩy vết đứt

gãy lên sắc nhọn hơn và cũng âm vọng lại sâu hơn thanh âm muôn thuở của văn

chương xứ sở Phù Tang” [20]. Và trong thế giới của trang văn Banana, yếu tố nghịch

dị ám khói lên nhân vật, tạo cả một làn sương mù có khi u uẩn, có khi huyền hoặc,

nhẹ nhàng nhưng bủa vây, tĩnh lặng và mờ ảo nhưng luôn gào thét, cuồng nộ.

7

Với tác giả Hoàng Lan ta lại được thấy một “Yoshimoto Banana – nhà văn của

những thương tổn tinh thần”. Tác giả đã khái quát về nhà văn Banana và những

phong cách sáng tác của cô trong bài viết của mình. Văn phong giản dị, sáng rõ của

Banana thì được so sánh Ishiguro Kazuo còn cách lựa chọn chủ đề lại được sánh với

Haruki Murakami. Ở Yoshimoto Banana ta thấy khả năng nắm bắt và diễn tả đặc biệt

tinh tế những cung bậc, sắc màu cảm xúc khác nhau, những vẻ đẹp mong manh

thoáng qua trong cuộc sống.

Yoshimoto Banana không chỉ được nhắc đến qua những lời nhận định, đánh giá

của nhà nghiên cứu mà trở thành đối tượng nghiên cứu của một số công trình mang

tính chất chuyên biệt.

Nguyễn Thị Hường trong Báo cáo nghiên cứu khoa học (12/2009) của khoa

Phương Đông trường Đại học Lạc Hồng có bài “Tìm hiểu nghệ thuật trong các tác

phẩm của Yoshimoto Banana”. Nguyễn Thị Hường đã nghiên cứu khái quát về những

nét độc đáo, riêng biệt trong các sáng tác của cô như chủ đề, cách xây dựng nhân vật,

không gian và thời gian. Trong Báo cáo khoa học này đã đề cập ba cách xây dựng

nhân là nhân vật đời thường, nhân vật kỳ ảo và nhân vật tự sự. Tuy nhiên nó chỉ dừng

lại ở mức độ khái quát, chỉ nằm trên phương diện là một cách tác giả xây dựng nhân

vật vì vậy chưa đi sâu vào tìm hiểu vấn đề nhân vật trong các tiểu thuyết của Banana.

Với một nền văn học lớn như văn học Nhật Bản, được dịch và giới thiệu ở nước

ta ngày càng nhiều thì việc nghiên cứu và giảng dạy Văn học Nhật Bản ngày càng

được lưu tâm. Hà Văn Lưỡng trong tạp chí khoa học số 47, 2008 đã có bài “Một số

vấn đề nghiên cứu giảng dạy Văn học Nhật Bản ở Việt Nam”(hueuni.edu.vn). Tác giả

đã đặt ra vấn đề là vào những năm đầu thế kỉ XXI có một khối lượng sách dịch khá

lớn về hai tác giả Haruki Murakami và Yoshimoto Banana. “Trong khi ở xứ sở nó ra

đời và hơn mấy chục nước dịch những tác phẩm trên đã có nhiều bài đánh giá, nghiên

cứu một cách sâu sắc, thì ở nước ta vẫn chưa có bài viết nào nói về những sáng tác

của hai nhà văn đó”. Ông hy vọng rằng sẽ có nhiều nghiên cứu và bài viết xuất hiện

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!