Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Bút pháp hiện thực nghịch dị của oe qua tiểu thuyết “một nỗi đau riêng".
MIỄN PHÍ
Số trang
74
Kích thước
661.7 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1632

Bút pháp hiện thực nghịch dị của oe qua tiểu thuyết “một nỗi đau riêng".

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA NGỮ VĂN

----------

NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG

Bút pháp hiện thực nghịch dị của Oe qua tiểu

thuyết “Một nỗi đau riêng

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Ánh sáng tinh khiết của vầng thái dương, vẻ đẹp kiêu sa của hoa anh đào

cùng sự hùng vĩ, nên thơ của đỉnh Fuji nghìn năm tuyết phủ đã khiến Nhật Bản trở

thành mảnh đất thiên đường từ hàng ngàn năm về trước. Nhưng đến thế kỉ XX

người ta mới bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ còn là quá khứ. Sự tàn phá của thiên tai

cùng với hậu quả khủng khiếp của chiến tranh đã in hằn lên “khuôn mặt” Nhật Bản

những “vết rạn nứt” không thể xóa nhòa.

Cuộc sống khắc nghiệt và bức bối của thời hậu chiến đã bao trùm lên và thít

chặt lấy số phận những người dân Nhật Bản trong sự cô đơn, bế tắc, tuyệt vọng.

Tuy nhiên, cuộc sống đó lại là mảnh đất màu mỡ cho văn học tỏa sáng, và trong đó

mỗi nhà văn là một tấm gương đa sắc phản chiếu xã hội. Nếu Akutagawa

Ryunosuke - nhà văn nổi bật nhất trong mười lăm năm thời đại Taisho, chủ trương

không chạy theo đề tài phương Tây mà trở về với gốc truyện truyền thống nhưng

hiện đại hóa trong phân tích tâm lí, miêu tả khách quan, pha trộn giữa hiện thực và

huyền ảo; Kawabata Yasunari - chiếc cầu nối tài hoa cho sự gặp gỡ của cảm thức

Đông Tây, miệt mài đi tìm những nét tinh tế và sâu sắc bên trong vẻ đẹp truyền

thống Nhật Bản thì Oe Kenzaburo - người sinh ra bởi tính đa nghĩa của Nhật Bản

lại bị cuốn theo một dòng chảy khác - dòng chảy hiện đại. Tính hiện thực, chất nhân

văn thấm đẫm trong từng trang viết của Oe đã tạo nên những áng văn tuyệt tác tiêu

biểu cho chủ nghĩa hiện thực Nhật Bản thế kỉ XX, trong đó nổi bật hơn cả là cuốn

tiểu thuyết Một nỗi đau riêng.

Với Một nỗi đau riêng Oe đã “sáng tạo ra một thế giới tưởng tượng(…)miêu

tả tình trạng đau đớn trong khổ cảnh của con người hiện đại bằng sự liên kết những

ngụ ngôn và sinh hoạt hiện thực(…)đã miêu tả thành công quan hệ của con người

trong một thế giới hỗn độn, một thế giới mà ở đó tri thức, tình cảm, giấc mơ, dã

tâm, thái độ,… hòa quyện với nhau một cách kì diệu”[7]. Ngòi bút hiện thực mang

màu sắc dị nghịch của Oe đã luồn lách, khám phá để chạm tới ranh giới của nỗi đau

và tình thương, của tội lỗi và hận thù, từ đó khơi dậy tình yêu và lòng vị tha trong

tâm hồn nhân loại.

Vì vậy, nghiên cứu về Bút pháp hiện thực nghịch dị của Oe qua tiểu thuyết

“Một nỗi đau riêng” chúng tôi không chỉ muốn đưa đến cho bạn đọc một cái nhìn

toàn diện và sâu sắc hơn về hiện thực xã hội Nhật Bản và bi kịch cuộc sống của

nhân dân Nhật Bản sau thảm họa chiến tranh mà chúng tôi còn muốn khẳng định về

tài năng, phong cách và tấm lòng của nhà văn lớn Oe Kenzaburo.

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu

Bám chặt rễ vào mạch nguồn văn hóa phương Đông truyền thống, hấp thụ

một cách tinh tế và sáng tạo những giá trị của tư duy Trung Hoa, kết hợp với văn

hóa bản địa độc đáo, văn học Nhật Bản trong suốt chiều dài định hình và phát triển

đã kết tinh được nhiều thành tựu đặc sắc. Nền văn học xứ sở Phù Tang từ lâu đã trở

thành mảnh đất huyền bí thu hút giới nghiên cứu, phê bình. Công trình nghiên cứu

về văn học Nhật Bản vì vậy rất đa dạng và phong phú, nhưng vấn đề “nóng” nhất

đối với giới nghiên cứu hiện nay có lẽ là dòng văn học hiện đại - viết về hiện thực

Nhật Bản thời kì hậu chiến tranh. Với sự xuất hiện của hàng loạt cây bút tài năng,

có phong cách riêng độc đáo như Oe Kenzaburo, Abe Kobo, Mitshima Yukio,

Noshaka Akiyuki, Inowe Yashushi, Wantanabe Dzunichi,… văn chương Nhật Bản

trở nên mới lạ hơn, hiện thực Nhật Bản được phản ánh trong văn học tinh tế, sắc nét

hơn. Theo đó, người đọc đã tìm thấy nhiều mảng sáng, tối trong đời sống và xã hội

Nhật Bản nói riêng, thế giới nói chung mà văn học truyền thống chưa hề đào xới. Vì

thế, đây là mạch nguồn không hề vơi cạn, là trường lực hấp dẫn các nhà nghiên cứu,

phê bình.

Oe là nhà văn hiện đại thật sự đầu tiên của nền văn học Phù Tang. Sinh năm

1935, Oe thuộc lớp những nhà văn thời hậu chiến của một nước Nhật mang trong

mình nhiều vết thương, nhiều kí ức cay đắng. Với nghệ thuật cô đúc thực tại và

huyền thoại “sáng tạo nên một bức tranh về thế giới đảo điên của con người”, văn

chương Oe đã giành được nhiều giải thưởng văn học uy tín và danh giá như giải

Akutagawa, Tanizaki, Shicho và giải Nobel năm 1994. Vì vậy, cuộc đời và văn

phẩm của Oe là đề tài có sức hấp dẫn với nhiều độc giả, nhiều nhà nghiên cứu trong

và ngoài nước Nhật. Riêng ở Việt Nam, các tác phẩm của Oe đã được đông đảo bạn

đọc đón nhận. Một số tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt trong đó có tiểu

thuyết Một nỗi đau riêng. Viết về Oe cũng như về tiểu thuyết Một nỗi đau riêng, ta

có thể kể một số công trình và bài viết sau:

Trong cuốn Nhật Bản - Đất nước, con người, văn học, hai tác giả Ngô Minh

Thủy và Ngô Tự Lập đã giới thiệu với bạn đọc về nền văn hóa đặc sắc, giàu truyền

thống của Nhật Bản. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu khái quát về lịch sử văn

học Nhật Bản, trong đó, các tác giả cho rằng người Nhật nên tự hào về hai nhà văn

đạt giải Nobel là Kawabata Yasunari và Oe Kenzaburo. Những nhận xét về nhà văn

Oe: “ông đại diện cho dòng văn học hậu chiến(…)chịu ảnh hưởng của Jean - Paul

Sartre và Henry Miller, ông tạo cho mình một văn phong riêng độc đáo, trở thành

nhà văn Nhật hàng đầu thời hậu chiến”[17, tr.120] của hai tác giả đã góp phần

khẳng định phong cách riêng và chỗ đứng của Oe trong nền văn học hiện đại Nhật

Bản.

Với bài viết Trong cánh rừng sâu thẳm của hồn người, tác giả Maya Jaggi đã

đưa đến cái nhìn tổng quát và nhất quán về cuộc đời, con người, tác phẩm và niềm

tin của Oe. Viết về cuộc đời Oe, tác giả nhấn mạnh: “mối ràng buộc giữa Oe và con

trai của ông - Hikari kéo dài hơn ba mươi năm, đã gợi hứng cho Oe viết một chuỗi

những tác phẩm tiểu thuyết vô song mà nhân vật chính là người cha có những đứa

con bị tổn thương não”. Viết về tiểu thuyết Một nỗi đau riêng, tác giả nhận xét rằng:

“mối liên hệ giả tưởng mà ông nối kết giữa đứa con tật nguyền với những nạn nhân

chịu hệ lụy của thảm họa hạt nhân đã hình thành nên một tác phẩm mang cho ông

tầm ảnh hưởng quốc tế. Đó là Một nỗi đau riêng. Nathan, người dịch cuốn tiểu

thuyết cũng nhận thấy một nguồn năng lượng diệu kỳ, mạnh mẽ và làm ta choáng

ngợp trong tác phẩm này”[20].

Cuốn luận văn Con người tha hóa trong tiểu thuyết “Một nỗi đau riêng” của

Oe Kenzaburo của tác giả Ôn Thị Mỹ Linh là một trong số ít những công trình tiếng

Việt có giá trị nghiên cứu về cuộc đời nhà văn Oe và tiểu thuyết Một nỗi đau riêng.

Qua công trình này, tác giả đã đưa đến cho chúng ta một cái nhìn khá toàn diện và

mới mẻ về những nguồn ảnh hưởng và quan niệm sáng tạo nghệ thuật của Oe. Tác

giả chỉ ra rằng, không chỉ môi trường giáo dục, truyền thống văn chương gia đình,

tư tưởng của các bậc thầy Đông - Tây như: Mark Twain, Selma Lagerlof, Kazuo

Wantanabe, Francois Rabelais, Jean - Paul Sartre,…là những yếu tố ảnh hưởng trực

tiếp và góp phần hình thành nên phong cách riêng cho Oe, mà nước Nhật của thời

hậu chiến tranh, nước Nhật của sự nhập nhằng, tính đa nghĩa cũng là những yếu tố

ảnh hưởng sâu sắc đến văn phong và tư tưởng nghệ thuật của Oe. Cũng qua công

trình này, tác giả khẳng định trong tiểu thuyết Một nỗi đau riêng của Oe, vấn đề

“con người tha hóa” là vấn đề cốt lõi và xuyên suốt, từ đó tác giả đã đi sâu phân tích

biểu hiện của con người tha hóa trong tác phẩm qua nhiều phương diện. “Tha hóa

trong tiểu thuyết Một nỗi đau riêng không chỉ biểu hiện qua những biến dạng của

không gian, thời gian, ngoại hình nhân vật mà còn biểu hiện trong sự biến dạng của

tâm hồn nhân vật. Nhân vật của Oe chơi vơi trong nỗi ám ảnh, sợ hãi, chết chóc,

chìm đắm trong tâm trạng cô đơn, bất lực, không tìm thấy một lối thoát cho sự hiện

hữu của mình trong cuộc đời. Tâm thế bất ổn, hoài nghi, lo âu, sợ hãi với những ám

ảnh chiến tranh chết chóc là tâm trạng điển hình của con người thế kỉ XX, sau rất

nhiều những cú sốc kinh hoàng của chiến tranh, của bom nguyên tử, của sự mất cân

bằng trong xã hội kĩ trị khi kinh tế phát triển quá nhanh”[13, tr.111].

Bài viết Nhà văn Oe Kenzaburo: Tái sinh cùng “Một nỗi đau riêng” của tác

giả Mai Hiền cũng có những nhận xét khá sắc sảo về con người, cuộc đời nhà văn

Oe và tiểu thuyết Một nỗi đau riêng. Trong bài viết tác giả đã trích dẫn diễn văn của

Viện Hàn lâm Thụy Điển đọc trong lễ trao giải Nobel 1994: “ông là người cùng với

quyền năng của thi ca, đã sáng tạo ra một thế giới mộng tưởng, nơi cuộc sống và

huyền thoại thẫm đặc lại, tạo nên một bức tranh gây bối rối cho những xác tín của

con người hôm nay(…)Ông được biết đến như một nhà văn, một niềm tự hào của

người đã chết, trên thế giới ông sáng chói, và là người theo chủ nghĩa hoà bình” để

khái quát về văn phong, tư tưởng và vị trí của Oe trong nền văn học Nhật Bản hiện

đại. Viết về tiểu thuyết Một nỗi đau riêng, tác giả nhận định: “Cái tầm của Một nỗi

đau riêng là ở chỗ, Kenzaburo Oe đã viết về thảm kịch Hiroshima theo một cách rất

riêng. Đó là cái cách ông gắn hành trình tái sinh của đứa trẻ bị bại não với quá trình

hồi sinh của dân tộc Nhật Bản sau thảm họa thất trận năm 1945”[7].

Những cây bút kiệt xuất trong văn học Nhật Bản hiện đại của tác giả Nguyễn

Tuấn Khanh là một trong những công trình có giá trị nghiên cứu về nền văn học

Nhật Bản hiện đại. Trong cuốn sách này, tác giả đã giới thiệu một cách khái quát về

cuộc đời, sự nghiệp, những tác phẩm nổi tiếng và đóng góp của chín cây bút kiệt

xuất trong nền văn học Nhật Bản hiện đại mà Oe Kenzaburo là cây bút thứ tám. Oe

được đánh giá “là nhà văn Nhật Bản thứ hai được nhận giải thưởng Nobel Văn học

cao quý, bởi tài năng thu hút độc giả vào một cuộc đối thoại đầy sức khơi gợi về

thân phận con người và là một trong những tiếng nói tha thiết, sôi nổi nhất của

lương tâm trước truyền thống văn hóa của đất nước. Mặc dù tiếp thu nhuần nhuyễn

các di sản văn hóa và trí tuệ của thế giới phương Tây, các tác phẩm của ông vẫn

xem xét một cách kỹ lưỡng những mối quan hệ sống còn giữa các nhân với thể chế

chính trị xã hội bằng một văn phong thấm nhuần sức mạnh tưởng tượng của truyền

thống dân gian và vỡ òa ra với một năng lượng dữ dội của chủ nghĩa hiện thực dị

nghịch Bakhtinian”[12, tr.391].

Cuốn Tổng quan lịch sử văn học Nhật Bản của tác giả Nguyễn Nam Trân đã

dành những trang gần cuối cho Oe Kenzaburo, khẳng định tài năng của Oe và vị trí

không thể thay thế của ông trong lịch sử văn học hiện đại Nhật Bản. Sau khi giới

thiệu chung về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của nhà văn Oe, tác giả đã có những

dòng so sánh Oe với Mitshima Yukio để thấy được phong cách riêng biệt, độc đáo

của mỗi nhà văn trong dòng chảy văn học hiện đại: “Có thể xem Mitshima Yukio và

Oe Kenzaburo là hai nhà văn lớn của Nhật Bản, là hai khuôn mặt của Janus trong

thần thoại Hi Lạp hoặc hoa cúc và lưỡi liềm - hai hình ảnh biểu tượng cho sự trái

ngược nằm trong lòng văn hóa Nhật Bản(…)Hai ông tượng trưng cho hai phong

cách văn chương đối chọi nhau, hai nhân sinh gần như đối lập: Mitshima thần bí,

Oe khai phóng; Mitshima bảo thủ, Oe cấp tiến; Mitshima xem Nhật Bản như một

thần quốc, Oe mơ về cái làng vũ trụ trong đó người Nhật Bản chỉ là thành viên;

Mitshima ngưỡng mộ vẻ đẹp thân xác(…)Oe trân trọng con người ngay cả khi họ

yếu kém hay mang khuyết tật”[18, tr.622].

Oe Kenzaburo và nỗi đau nhân loại trong một nỗi đau riêng - Bài viết của

tác giả Đào Thị Thu Hằng bên cạnh những dòng khái quát về cuộc đời nhà văn Oe

đã phân tích khá sâu một vài nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của tiểu thuyết Một

nỗi đau riêng. Trong bài viết, tác giả nhận định rằng với việc xây dựng một không

gian, thời gian mang tính kịch, cách kể đặc biệt của văn phong dòng ý thức, tính

chất tự thuật với sự đan cài ngôi kể nhà văn Oe đã lột tả được tận cùng bi kịch của

một người cha trong việc lựa chọn đối mặt hay chạy trốn khỏi đứa con tật nguyền.

Thế giới nhân vật trong tác phẩm cũng đồng thời được khắc họa sinh động nhưng

méo mó, dị hình: nhân vật luôn thường trực tâm trạng cô đơn, lâm vào trạng thái

thất vọng và mất phương hướng trong cuộc sống,…Nhưng trong thế giới đó tác giả

bộc lộ một niềm tin rằng ước vọng cao đẹp và lòng nhân ái của con người luôn

chiến thắng: “Một nỗi đau riêng đã được nhạc sĩ thiên tài Oe Kenzaburo soạn thành

một bản bi ca ca ngợi con người. Câu chuyện thương tâm về người cha với đứa con

dị tật vì thế không còn là vấn đề cá nhân nữa mà trở thành vấn đề nhân loại và nỗi

đau riêng sẽ được chia sẻ bởi tiếng đồng vọng từ mọi kiếp người”[6].

Nhìn chung, do hạn chế về ngoại ngữ nên những tư liệu tiếng nước ngoài về

tác giả Oe Kenzaburo và tiểu thuyết Một nỗi đau riêng chúng tôi không có điều kiện

để tiếp cận. Những tư liệu tiếng Việt tuy không nhiều và chỉ dừng lại ở phương diện

khái quát, nhưng đã giúp chúng tôi nắm bắt được phần nào về đời tư, sự nghiệp

sáng tác của nhà văn Oe. Một số công trình đã chỉ ra được phong cách nghệ thuật

của nhà văn vĩ đại này. Một số công trình khác đã đi vào khám phá tư tưởng cũng

như nghệ thuật của tiểu thuyết Một nỗi đau riêng. Và rất nhiều tác giả chú ý đến sự

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!