Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tây Tiến có phảng phất những nét buồn, những nét đau, nhưng đó là cái buồn đau bi tráng, chứ không
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề bài: Bài thơ Tây Tiến có phảng phất những nét buồn, những nét đau, nhưng đó là cái buồn đau bi tráng, chứ không phải là cái buồn đau bi lụy. Chứng minh nhận xét trên
Bài làm:
Quang Dũng là một nhà thơ đa tài với trái tim tình nghĩa. Có lẽ cũng vì như
vậy mà khi phải chuyển đơn vị công tác mới và rời xa đồng đội của mình ông
đã không kiềm được lòng mình. Bao tâm tư, tình cảm cùng những nỗi nhớ dạt
dào của nhà thơ dành cho những người đồng đội cũ đã thôi thúc trái tim ông để
rồi trong giây phút xúc động ấy ông đã đặt bút viết lên bài thơ "Tây Tiến". Trong tác phẩm có phảng phất những nét buồn, những nét đau, nhưng đó là cái
buồn đau bi tráng, chứ không phải là cái buồn đau bi lụy. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc trong lòng thấy trống trải, cô
đơn. Làm gì có ai trên đời không một phút thấy buồn đau, nhung nhớ khi phải
xa rời những thứ thân thuộc đã gắn bó từng ngày. Thật vậy, còn gì đau buồn
hơn khi phải xa rời những người đồng chí từng gắn bó, từng ăn ngủ và chiến
đấu với mình. Họ đã cười cùng nhau, khóc cùng nhau và dường như mối quan
hệ ấy thân thiết gắn bó như những người anh em trong nhà. Vậy mà giờ đây nói
xa là xa, thoắt một cái mối quan hệ ấy bỗng bị ngăn cách bởi khoảng cách địa
lý. Nhưng dù có xa xôi đến mấy thì trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau, tình
cảm là thứ có thể bức phá mọi giới hạn của vũ trụ, không gì có thể cản ngăn
được nỗi niềm những người đồng đội dành cho nhau. Bài thơ "Tây Tiến" như
là dòng cảm xúc mãnh liệt đang chảy cuồn cuộn trong trái tim nồng ấm của tác
giả. Và đó là sự hồi tưởng lại những ngày tháng gắn bó bên nhau, những khó
khăn, gian khổ nhưng rất anh dũng của người lính. Những dòng thơ như những
dòng cảm xúc cuồn cuộn chảy đưa Quang Dũng trở lại những giây phút gắn bó
cùng đồng đội. Nỗi nhớ của người nghệ sĩ ấy được mở đầu bằng nỗi nhớ về rừng núi, nhớ về
những cảnh vật gắn bó cùng ông suốt một quãng thời gian dài: "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi" Phải gắn bó, phải dành tình cảm nhiều đến mức nào thì tác giả mới có thể tả lại
cảnh vật chi tiết đến thế. Nỗi nhớ ấy cứ phảng phất bao trùm lấy cảnh vật. Và
đó cũng là những ngày tháng khó khăn và đầy gian khổ khi "Sài khao sương
lấp đoàn quân mỏi". Đó là sự mỏi mệt, khó khăn mà người lính hàng ngày vẫn
gặp phải, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn kiên cường bất khuất vượt qua. Không gì có thể cản phá được đôi bàn chân hành quân của người lính. Cuộc sống đâu có chuyện gì là dễ dàng. Thật vậy, thiên nhiên vẫn không ngừng
cản trở, gây khó khăn cho những người lính trẻ: "Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống" Đó là những con dốc ngoằn ngoèo hiểm trở, là những đoạn hành trình mỏi mệt
đi mãi không điểm dừng. Thiên nhiên bao la hùng vĩ như thế nhưng luôn ẩn
chứa những hiểm nguy không ngừng và để chinh phục được con thú hung dữ
ấy người lính phải không ngừng nỗ lực để bứt phá được giới hạn bản thân và
thuần hóa được con thú dưc ấy.