Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

NGỤ NGÔN MỚI VỀ VĂN NGHỆ
MIỄN PHÍ
Số trang
2
Kích thước
37.7 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1797

NGỤ NGÔN MỚI VỀ VĂN NGHỆ

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

NGỤ NGÔN MỚI VỀ VĂN NGHỆ

Ra-xun Gam-Za-tốp là một nhà thơ XÔ VIẾT nổi tiếng, một đại diện tiêu biểu của

nền văn hoá Đa-Ghe-xtan nước cộng hoà tự trị miền núi Káp-Ra-Zơ ven bờ biển Ra

xpiên. Ngoài 50 tuổi, ông đã là tác giả của 40 tập thơ .

Trong tập văn xuôi đầu tiên “ Đa ghe xtan của tôi”, ông viết về quê hương, về dân

tộc, về nghề nghiệp-về cuộc đời. Cuốn sách được độc giả trong và ngoài LIÊN XÔ

hoan nghênh.

Một trong những điều thú vị nhất là trong tác phẩm là suy nghĩ của Ra-xun Gam￾Za-tốp về văn học và nghề văn. Cũng bấy nhiêu điều vẫn thường khoác tấm áo thuật

ngữ màu xám trang nghiêm, với Ra-xun Gam-Za-tốp, đã toả hương vị đậm đà, duyên

dáng, xanh tươi như cuộc đời vốn đậm đà ý vị.

1.CON CHIM NHỎ và BỤI MẬN GAI:

Có một con chim bị nhốt trong lồng. Suốt ngày, suốt đêm chim kêu:quốc quốc, quốc

quốc...Chủ nhân chiếc lồng chim thầm nghĩ : “Quê hương của nó ở đâu nhỉ ?Chắc đó

là một miền đất tươi đẹp xa xôi...Hay là ta thả nó ra, xem nó bay về đâu, nó sẽ chỉ cho

ta con đường đến xứ sở kỳ diệu...”

Và anh ta tháo lồng ra. Anh ta kinh ngạc thấy :Con chim chỉ bay chừng mươi bước

rồi đậu xuống bụi mận gai mọc lên giữa tảng đá trơ trọi. Tổ của nó đã nằm ở đấy!

LỜI BÀN: Con người gắn với quê hương đâu chỉ vì quê hương xanh tươi trù phú. Có

cái gì trăm lần gắn bó da diết hơn cái bề ngoài xanh tươi. Con chim nhốt trong lòng

mơ về chốn nó ở đâu phải mơ về một cánh rừng hoa tươi huyền ảo nào - chỉ một bụi

mận gai thôi, xác xơ bên vách đá - nhưng là quê hương nó. Vì vậy mà nó đau thế,

khắc khoải thế khi xa. Không gắn với quê hương - làm sao viết được những dòng hữu

ích ?

2.CON CÁO ĐEN LÔNG QUÝ:

Có một thợ săn suốt đời ao ước săn được một con cáo đen - con cáo lông quý đáng giá

gấp bao nhiêu lần thỏ hay dê rừng. Suốt đời ông tìm kiếm nó, đi ngang dọc khắp các

triền núi xa. Về già, ông ta không còn đủ sức đi xa nữa đành săn ở ngay hẻm núi gần

nhà. Và bất chợt ông ta trông thấy con cáo lông đen mịn màng. Nhà thợ săn hỏi cáo:

-Bấy lâu nay mày trốn ở đâu vậy, làm tao tìm kiếm suốt đời không gặp ?

-Tôi vẫn sống từ bé trong hẻm núi này -Con cáo trả lời -Nhưng chẳng lẽ ông lại

không biết rằng nếu ông có mất cả đời để đi tìm chăng nữa thì lúc thấy chỉ cần một

ngày, thậm chí một giây lát thôi sao?

LỜI BÀN: Nếu anh biết nhìn -nếu anh có tấm lòng anh sẽ tìm thấy vật quý vào cái giờ

phút có thể không ngờ nhất, đôi khi chẳng phải qua bốn biển năm sông. Vật quý - đề

tài thân thiết của nhà văn - có thể ngay ở bên anh - giữa vô số những biểu hiện li ti

tưởng nhưbình thường của cuộc sống. Chỉ cần anh biết nhìn, “con cáo đen lông quý

sẽ không thoát được mắt anh.

3.NGƯỜI VỢ THỨ BA:

Một nhà thơ trẻ Đa ghe-xtan lên Mát-xcơ-va và theo học ở Học viện văn học. Một năm

sau bỗng có tin anh xin ly dị với người vợ ở quê.

- Sao thế?-Bạn bè hỏi - Anh yêu cô ta rồi lấy, chứ ai ép uổng gì...

- Cô ấy không hợp với tôi. Cô ta không biết đến Sêch xpia, không đọc Puskin, chưa

từng biết trên đời có người tên là Mô-pat-xăng.

Ít lâu sau, nhà thơ trẻ trở về quê với cô vợ mới cưới, người Mát-xcơ-va, chắc

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!