Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Kẻ phá bĩnh đáng yêu
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
Phần 1
- Có giỏi thì đi luôn, đừng có trở lại cái nhà này nữa. Muốn dọa hả?
Tố Trinh cười khẩy đi qua đi lại, làm cho Đan Đan điên tiết lên, cô quát to
lên:
- Tôi không dọa gì cả! Tôi nói cho cô biết nhà này là nhà của tôi, đi hay ở là
quyền của tôi, cô đừng có hỗn hào. So vai vế cô nhỏ tuổi hơn tôi, cũng chẳng là
cái gì của ba tôi cả.
- Nhưng tôi có thể tống cổ chị ra khỏi nhà này được đó, chị có tin không?
- Mày...
Quá quắt! Đan Đan lao vào túm lấy Tố Trinh, cô không thể nào nhịn được
nữa rồi, tức nước vỡ bờ. Đan Đan tát mạnh vào mặt Tố Trinh, không vừa Tố
Trinh cũng đánh lại:
- Trời ơi! Hai đứa có buông ra hay không?
Bà Kim lính quýnh cố can ra. Tố Trinh càng hung dữ đánh lại.
Pin... Pin... Tiếng còi xe của ông Khương về đến. Bà Kim vội kéo Tố Trinh:
- Dượng con về đó, buông ra không?
Vừa đúng lúc Tố Trinh đạp vào bụng Đan một cái như trời giáng, buộc Đan
Đan phải buông cô ra. Tố Trinh chạy ào ra cửa, cô cào tay lên mắt mình khóc
nức nở:
- Dượng ơi! Dượng xữ cho con đi, chị Đan Đan đánh con. Dượng xem nè!
Đang mệt vì dạo này công ty đang gặp khó khăn, ông Khương ngược nhìn
Tố Trinh đầu bù tóc rối và mặt rướm máu. Hết biết! Ở công ty mệt, về nhà mệt
hơn. Ông tiến vào bất thình lình giáng vào mặt con gái tát tai nẩy lửa:
- Tại sao cứ con về nhà là lúc nào nhà cũng ầm ĩ vậy?
Đan Đan sững sờ trước tát tai của cha, cát tái đau một, nhưng cách cư xữ của
cha khiến cô đau mười. Cô lùi lại, mặt vênh lênh bất phục, nhưng với ông
Khương đó là sự thách đố.
Đan Đan cười nhạt:
www.vuilen.com 1
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
- Ba không hề hỏi con một tiếng là lỗi của ai, đã đánh con, con không phục.
- Không phục thì mày đi đi. Mày đánh nó rướm máu cả mặt mà còn bảo
không phục à?
- Vâng, con sẽ đi.
Đan Đan chụp lấy túi xách chạy tuôn ra đường. Cô không còn gì để lưu
luyến nữa, cha luôn xử ép cô. Đây không phải lần đầu tiên, mà mười máy năm
đã xảy ra như thế. Cha đã quên mẹ của cô rồi, bây giờ trong lòng ông chỉ có mẹ
con Tố Trinh.
Dì Kim là dì của cô, em của mẹ, sao dì có thể cư xứ với cô theo kiểu mẹ ghẻ
con chồng. Mười hai năm, quá sức chịu đựng của cô rồi. Đan thấy hận cha.
Một chiếc buýt đỗ lại, Đan Đan vội ôm túi xách leo lên. May quá, đang có
một ghế trống, Đan Đan lao lại toan ngồi xuống. Trông có lúc này như dân bụi
đời thử thiệt, bỏ nhà đi.
- Này, mua vé chưa bé?
Đang bực mình, Đan Đan ngước lên nhìn cái kẻ vừa gọi mình là bé, và như
đổ dầu vào ngọn lửa đang cháy, cô cộc lốc:
- Chưa, nhưng liên quan gì đến anh?
- Chưa mua vé thì mau đi! Về nè!
Đan Đan mở ví lấy tiền, cô bĩu môi:
- Làm phát ớn luôn. Mới lên xe chưa kịp thở đã sợ nguội ta quỵt tiền vé hay
sao?
- Này cô! Lên xe thì phải mua vé, cô háy nguýt cái gì?
- Ai háy nguýt! Tôi cằn nhằn thôi.
Trời nắng có nhiều người muốn phát cuồng lên rồi. Đúng là miệng lưỡi ghê
gớm, chanh chua. Tuần Vĩ bực mình:
Coi chừng tôi mời cô xuống xe đó.
- Dám không, anh có quyền gì? Chà, ghê gớm quá đi!
Tuấn Vĩ trừng mắt:
- Vâng, thưa cô Hai, tôi có quyền đấy.
www.vuilen.com 2
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
- Quyền gì? Lơ xe hả?
- Lơ xe thì sao?
Đan Đan cười chế giễu:
- Muốn hù dọa con nít hả?
- Ai thèm hù dọa cô! Tôi chì hỏi cô mua vé chưa. Coi chừng...tôi mời cô
xuống xe đó.
Từ phía trên, anh tài xế quay xuống:
- Cô ơi mua vé đi, cãi nhau cái gì không biết nữa!
Mọi người trên xe quay nhìn Đan Đan làm cô ngượng chín cả ngưới, cô
vùng vằng:
- Mua thì thủng thỉnh mua '' Lên xe chưa kịp ngồi đã hỏi, làm như người ta
quỵt không bằng.
- Cô phải nói cô đi đâu để người ta bán vé chứ.
Đan Đan khó chịu, biết như vầy cô đi taxi cho xong. Cô rút tiền ra:
- Đi Lý Thường Kiệt, bao nhiêu?
- Bốn ngàn...
Anh ta vừa quay lưng, Đan Đan lại lẩm bẩm:
- Ngữ này tán gái... chúng cho ăn...dép.
Tuấn Vĩ nghe rõ chứ đâu có điếc, anh tức mình phân bua với mọi người:
- Bà con xem, dữ dễ sợ, có ma mới dám theo, ế chồng tới già luôn.
Mọi người trên xe bật cười, Đan Đan trừng mắt mặt cô đỏ lên:
- Chưa ai vô duyên bằng! Có ế cũng chưa đến lượt anh. Làm ơn cho tôi
xuống xe đi!
- Nè, tới trạm mới xuống xe được! Xuống ngang hông, muốn công an phạt
thả?
Đan Đan cắn mạnh môi đứng lên, cô quyết định tới trạm là xuống xe. Hôm
nay thật xui xẻo, đủ thứ chuyện để bực mình. Thình lình xe buýt thắng gấp làm
Đan Đan vừa đứng lên té nhào về phía Tuấn Vĩ. Theo phản xạ tự nhiên, Tuấn
www.vuilen.com 3
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
Vĩ vội đưa tay đỡ lấy Đan Đan, vô tình anh ôm gọn cô vào lòng. Mọi người trên
xe lần nữa lại nhìn Đan Đan, cười như cô đang làm hề.
Mặt Đan Đan đỏ nhừ như trái gấc chín, cô vội dang người ra, cô không thể
mắng anh ta lợi dụng để ôm cô. Nếu như không có anh ta, cô đã ngã bổ nhào
rồi, nhưng cám ơn anh ta thì... còn khuya. Đã như vậy anh ta còn cười như chế
giễu cô:
- Chưa tới trạm đâu! Tới trạm tôi thông báo, có không cần phải vội rồi
lại...phải mang ơn tôi.
Đan Đan lườm cái kẻ đáng ghét, cô mong cho mau tới trạm. Nhưng thật bực
mình, lại đèn đỏ, xe dừng lại.
Đèn xanh bật lên, xe qua đường và tấp vào trạm, Đan Đan bước xuống nhìn
theo xe 098...cô thề sau này không bao giờ bước lên cái xe mắc dịch này nữa.
Ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của Đan Đan.
Đốt điếu thuốc, Tuấn Vĩ nhìn chung quanh quán qua khói thuốc bay lãng
đãng. Anh nheo mắt nói với Lê Kiệt:
- Mày thấy cuộc đời có vô vị không?
Lê Kiệt bật cười:
- Mày lúc nào cũng thế, tao đã nói rồi, mày cứ vô tư, đừng nhìn cuộc đời
bằng đôi mắt màu đen, quá bi quan, mày sẽ mau già đi.
- Già hay trẻ đối với tao không quan trọng. Già càng tốt.
Này, mày chưa lập gia đình, sao cứ mở miệng là chán đời vậy? Mới thất bại
trong tình cảm có một lần mà cay cú với cuộc đời dữ vậy sao?
Đàn bà con gái chẳng cô nào tốt cả.
- Mày lại ''vơ đũa cả nắm'' rồi. Bích Thủy phụ mày, cổ cũng có nỗi khổ riêng
mà.
- Tao hiểu nên tao đâu có trách. Tao còn... thương hại cổ nữa kìa.
www.vuilen.com 4
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
Lê Kiệt nhìn bạn. Anh hiểu rõ cá tính của Tuấn Vĩ, là một người có tình cảm
bị Bích Thủy lừa dối, phụ tình, anh vẫn không oán hận vẫn ám thầm giúp đỡ,
nhưng nỗi đau không tan được, nên đôi khi vẫn nói lên lời chua chát.
Quấy ly cà phê cho tan đường xong, Tuấn Vĩ đưa lên miệng uống. Lê Kiệt
đùa:
- Thế nào, tình yêu đắng như hương cà phê phải không?
- Mày yêu đi, chứ hỏi tao cái gì.
Lê Kiệt xua tay:
Cho tao xin, tao đang yêu sự tự do, ghét ràng buộc.
- Nhưng rồi mày cũng phải có một mái ấm chứ, có ai lông bông mãi được.
- Tao đợi ba má tao gả, tao mới cưới vợ.
Tuấn Vĩ bật cười:
- Mày làm như mày là con gái vậy, đợi gả. Điên vừa thôi!
- Tao thấy chuyện mai mối cũng hay chứ bộ.
Mày nghĩ là tình yêu đến sau hôn nhân? Liều lĩnh!
- Không yêu rồi từ từ cũng yêu. Ngày xưa ông bà mình cũng sống như vậy,
và sống với nhau đến đầu bạc, có nói chuyện ly dị đâu.
Đó là ngày xưa. Hôn nhân cần đặt lên nền tảng tình yêu, cần hiểu nhau rồi
mới sống chung với nhau được, tao không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn
nhân liều lĩnh như mày.
Lê Kiệt nhún vai phớt lờ trước phản đối của Tuấn Vĩ:
- Vậy thì xem như hên xui đi. Một người không dám yêu như tao, chỉ có
cách đó tao mới có vợ được.
- Đồ khùng! Là đàn ông mà mày sợ tình yêu sao?
- Ừa!
- Bó tay với mày luôn.
Lê Kiệt cười hì hì:
- Tao nói chơi thôi; chứ khi yêu tao nhất định cười người đó.
www.vuilen.com 5
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
- Mày sẽ ế nếu mày quá kén chọn.
- Tao đâu có kén, tại mấy cổ kén tao thôi.
Tuấn Vĩ lắc đầu:
Nói chuyện với mày mệt quá, tao về nhà ngủ sướng hơn.
- Tao nói chuyện nghiêm túc mà mày kêu buồn ngủ, đồ vô duyên.
Tuấn Vĩ càm ràm:
- Cả ngày đi làm lơ xe cho mày. Bữa đó tao bị con nhỏ đó xem là đồ dê xờm,
mấứng tao vô duyên, bây giờ tới mày nữa hả. Mai mốt mày đi kiếm lơ xe đi,
đừng có năn nỉ tao đi giùm.
- Mày cũng chưa làm gì, giúp tao một tháng không được sao?
- Tao hỏi mày, mắc cái gì bắt mày, không có tài xế thì cho -xe nghỉ, ai biểu
ham làm giàu khi chưa có -vợ, có khổ cực đừng có năn nỉ tao.
Lê Kiệt cười hì hì. Anh quá quen tánh hay lăng nhằng của “thằng khỉ gió”
này.
Cằn nhằn nhưng rồi vẫn giúp, cụng như hận Bích Thủy mà vẫn giúp đỡ khi
cô ta nhờ cậy.
Chợt nhớ đến chuyện cô gái hôm nọ, Lê Kiệt bật cười:
- Này, trong tương lai coi chừng mày rước "sư tử Hà Tây" cô như cô bé bữa
hôm, dữ dễ sợ.
Nhớ đến cô bé trên xe hôm nọ, Tuấn Vĩ bực mình:
Ngữ như cô ta ế chồng là cái chắc.
- Nhưng cô ta cũng xinh đấy chứ.
- Con gái mà xinh cớ nào, hung dữ quá ai cũng sợ chạy tét đầu gối luôn.
Tuấn Vĩ đứng dậy:
- Tiền cà phê bữa nay mày trả.
Không kịp cho Lê Kiệt nói thêm, Tuấn Vĩ phóng ra ngoài, bỏ mặc Lê Kìệt.
Lê Kiệt lắc đầu, ngả đầu ra sau, lắng tai nghe điệu nhạc êm êm ngọt ngào.
www.vuilen.com 6
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
Tối nay Lê Kiệt kéo Tuấn Vĩ vào vũ trường Sao Đêm. Đêm thứ bảy vũ
trường khá đông cả hai len lỏi ui vào.
Còn được một bàn trống gần quầy rượu, cả hai vội nhào đến như là tranh
giành. Lê Kiệt gọi rượu xong quay qua. Tuấn Vĩ hất hàm:
- Có nhảy không?
- Thằng hỏi lạ! Vào vũ trường không nhảy, uống rượu thôi à?
- Ừ, nhảy đi mệt về nhà ngủ.
Rượu được mang ra, chợt Tuấn Vĩ nhíu mày. Còn Lê Kiệt vội khều tay Tuấn
Vĩ:
- Ê! Thấy gì không?
Hỏi xong, cả hai chàng ''khỉ gió" cùng đưa tay ra, đồng thanh nói:
- Sư tữ Hà Tây xuất hiện.
Tối nay cô tạ ăn mặc khá quậy với chiếc quần thun bó đến đầu gối, áo cùng
màu đỏ hở đôi vai trần mịn màng.
Lê Kiệt nheo mắt:
- Tuyệt vời! Ai dám nói đó là sư tử Hà Tây xuất hiện?
- Tao nói.
- Tao ra gặp cô ta. Mày dị ứng thì ngồi yên đó đi.
Nói là làm, Lê Kiệt bay ra sàn nhảy lại gần ''sư tữ''. Anh hy vọng cô không
nhận ra bản mặt tài xế xe buýt của mình.
Anh cười tươi:
- Chúng ta có thể làm quen với nhau được không? '
Đan Đan mím môi, có chưa nhận ra chân dung địch thủ lạnh nhạt:
- Tôi không muốn quen.
www.vuilen.com 7
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
- Cô không muốn có thêm người bạn sao?
- Tôi thấy không cần thiết.
- Sao vậy?
- Chẳng sao cả, không nhất thiết phải giải thích với anh.
Giọng Đan Đan kiêu hãnh cái kiêu hãnh của cô gái biết mình đẹp. Lê Kiệt
vẫn kiên trì tán tỉnh:
- Tôi sẽ...làm vệ sĩ cho cô.
Đan Đan cười lớn:
- Trời! Chuyện này lại càng không cần.
- Vậy thì với điều kiện gì mới làm bạn với cô, cô nói đi!
Đan Đan bỏ đi vào, cô ghét kiểu tán con gái dai nhách. Không ngờ Lê Kiệt
cũng đi theo... lải nhải:
- Sao hả, cô bạn dễ thương?
Đan Đan sầm mặt khó chịu:
- Nè, tôi thấy anh đâu có tệ, cũng khá đẹp trai, nhưng anh sẽ thành xấu trai
nếu cứ đi theo tôi.
- Đàn bà con gái đừng khó khăn như vậy chứ.
Ngồi xuống bàn, Đan Đan gọi rượu. Lê Kiệt hào hoa trả tiền ngay ly lượu.
Đan Đan liếc Lê Kiệt bằng nửa con mắt:
- Nhất định làm bạn với tôi?
- Phải!
- Tôi uống rượu thì anh trả tiền?
- Phải!
Đan Đan cười lém lỉnh:
- Nói thì phải nhớ lời nghen.
Cô gọi thêm rượu xong, gật đầu:
www.vuilen.com 8
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
- Chấp nhận anh làm bạn với tôi, nhưng nói trước không được nuốt lời.
- OK! Tôi có thể biết tên cô được không?
Lê Kiệt vừa hỏi vừa nheo mắt nhìn.Cô ta tám lạng, anh nhất định cũng nửa
cân. Rượu vũ trường giá đắt, cô tưởng tôi thằng cà bư hay sao?
Đan Đan cười tinh quái, trước mặt cô là con cáo đâu phải con cừu. Nhưng
không sao! Có buông gọn.
- Tôi tên...Mic...key.
- Mickey?
- Tên không đẹp à? Biệt danh thôi.
Cứ tạm gọi là Mickey, tôi thích tên này. Lê Kiệt mỉm cười, xem ra cô ta
cũng khá thú vị đó chứ.
- Tôi tên Kiệt, Lê Kiệt.
- Tên anh nghe cũng hay. Kiệt là kiệt xuất hơn người, đúng không?
- Cứ xem như vậy đi.
- Anh đi một mình?
- Với một người bạn.
- Bạn gái?
- Không! Bạn trai, nó đang ngồi đằng kia. Nếu đi với bạn gái, anh đâu có lại
đây làm quen với em. Anh đang cô đơn.
- Đồ khỉ gió, chuyển tông lẹ dữ vậy!
Đan Đan châm biếm:
- Nên tin anh bao nhiêu phần trầm đây?
- Anh nói thật mà.
Ma mới tin tên bẻm mép này. Đan Đan thầm mắng, song miệng cô vẫn tươi
cười:
- OK! Em tin anh.
Một cái đập mạnh lên vai Đan Đan từ phía sau, cô nhăn nhó:
www.vuilen.com 9
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
Mày đập cho xệ vai tao luôn đi Dạ Lan.
Dạ Lan bật cười chào Lê Kiệt:
- Nói chuyện vui quá vậy? Em tên Dạ Lan.
- Cô đưa tay ra đòi bắt tay Lê Kiệt:
Chào anh đẹp trai. Em tên Dạ Lan.
Rồi bỏ nhỏ vào tai Đan Đan:
- Nhặt ở đâu ra tên khá điển trai vậy?
Đan Đan lườm Dạ Lan:
- Mày thích...tao biếu không đấy.
Dạ Lan bĩu môi:
- Mày làm như anh ta là của mày. Không là của tao, nhưng nãy giờ hắn đang
tấn tao, dai như... dẻ rách.
Lê Kiệt nghe loáng thoáng,: anh vờ tằng hắng:
- Có ba người mà hai người nói riêng với nhau vậy sao, đáu có vui.
- Anh Kiệt làm nghề gì vậy?
- Em nhìn mặt anh đoán thử xem.
- Chà! Cũng trí thức và hơi bụi bụi tí. Anh là...giám đốc nên mới vào đây
uống rượu chứ, phải không?
- Giám đốc mới dám vào vũ trường hả? Anh cho em biết...anh là thằng phá
gia chi tữ của ba má anh đó.
Dạ Lan cười khanh khách:
- Anh Kiệt nói chuyện vui quá hà!
Hình như em bắt đầu thích anh rồi nghen.
Lê Kiệt nhún vai tiếp tục đùa:
- Vậy anh và em góp vốn làm giám đốc ''nhà báo'' nghen?
- Anh vốn ít, em vốn nhiều hả?
www.vuilen.com 10
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
- Cứ xem như vậy đi.
Tự nhiên Đan Đan phát chán trước cách nói đùa của hai người, cô đứng lên:
- Hai người nói chuyện với nhau đi, tôi đi ra đây một lát.
Lê Kiệt nhăn mặt:
Đang nói chuyện vui vẻ, bỏ đi đâu vậy Mickey?
“Mickey”? Dạ Lan cười phá lên:
- Anh cứ mặc kệ nó đi. Con chuột Mickey này tưng tửng, anh không đấu lại
nó đâu.
- Vậy là lợi dụng cả hai đang đùa, Đan Đan rút êm. Nhưng còn Lê Kiệt bắt
đầu mất hứng, đối thủ bỏ đi, trò chơi không còn thú vị nữa.
Rời bàn rượu, Đan Đan đi ra phía sau, cô ghét không khí ồn ào của vũ
trường. Đang buồn, Dạ Lan rủ đi, vậy là cô miễn cưỡng đi, cô không sao có cảm
tình với loại đàn ông lui tới chỗ này.
Mải suy nghĩ, Đan Đan tông vào…
Xoảng... Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Đan Đan hoảng hốt đứng lại:
- Xin lỗi...
Cô nhận ra ngay cái kẻ đáng ghét, gương mặt hắn đúng là hắc ám, trên xe
buýt cũng đụng độ mà ở vũ trường cũng đụng, oan gia ngõ hẹp mà.
Thay vì ái ngại sau lời xin lỗi, Đan Đan sừng sộ:
- Này, là anh cố tình đụng tới chứ không phải tôi đụng anh đâu. Bể ly rượu
anh tự đền, không mắc mớ gì đến tôi.
A, cô ta đúng là ngang ngược, đã tông vào anh làm rơi ly rượu trên tay anh,
còn quất tháo lại anh để chạy tội. Con gái gì gian ngọa đanh đá không chịu nổi.
Tuấn Vĩ nổi cáu quát lại:
- Chưa thấy ai nanh nọc chanh chua như cô, vừa nói tiếng xin lỗi, chứng tỏ là
cô có lỗi đã cãi bướng lại ngay. Không có tiền đền ly rượu, nói ngọt một tiếng
tôi bỏ qua cho.
Đan Đan thấy nóng cả mặt. Cô mà không có tiền đền ly rượu? Mà dù có đi
nữa, với tên này nhất định không đền.
www.vuilen.com 11
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
Đan Đan hầm hầm:
- Mười ly rượu tôi cũng đền, nhưng với anh đừng có hòng.
Đan Đan nhìn mọi người đang nhìn hai người, phân bua:
Anh ta cố tình đụng tôi thì có.
Nhiều người "ồ'' lên, can gián:
- Một ly rượu thôi mà, bỏ qua đi!
Tuấn Vĩ bực dọc:
- Nhưng cô ta thật quá đáng.
Đan Đan cong môi cãi lại, dù phần lỗi là của cô, nhưng lẽ ra...anh ta phải
tránh cô chứ. Ai đời đàn ông đi ăn thua đủ cho bằng được với đàn bà con gái.
- Anh quá đáng đấy! Anh xem rượu đổ ướt cả cái áo đẹp của tôi nè, anh phải
xin lỗi tôi mới phải.
Tuấn Vĩ hầm hầm:
- Xin lỗi cô hả, chờ tết Công-gô đi.
- Cái gì vậy Tuấn Vĩ?
Lê Kiệt đi lại với Tuấn Vĩ, anh can ra:
- Thôi, chuyện nhỏ mà Mickey, cô cũng bớt giận đi!
- Cái gì? Cô ta tên Mickey. Đang tức giận mà Tuấn Vĩ cũng phải cười phá
lên:
- Mic...cây? Chà, sao không là ''cây mít'' nhỉ? A, sợ quá! Dây vào coi chừng
dính mủ mít đầy tay.
Mặt Đan Đan đỏ như gác. Hắn làm gì không biết Mickey là con chuột dễ
thương. Hắn muốn bêu xấu cô. Đan Đan nhìn Tuấn Vĩ muốn rách con mắt:
- Trên đời này, cái kẻ vô duyên nhất là anh. Suốt đời anh sẽ không có con ma
nào thèm. Ế vợ, không con. Nguyền rùa cho đã cơn giận xong, Đan Đan ngoe
nguẩy bỏ đi mặc cho Tuấn Vĩ đứng đó tức giận.
- Còn lâu, tôi sẽ cưới vợ đến mười cô vợ và có cả tá nhân tình cho cô xem.
Lê Kiệt nhăn nhó:
www.vuilen.com 12
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
- Cổ đi rồi mà! Rầu cậu thiệt, gặp cô ta là cứ như nước với lửa.
- Tại tao sao?
Một câu nhịn thua con gái đâu có xấu mặt mày.
Mặt Tuấn Vĩ quạu đeo:
- Đừng có cho tao gặp cổ, thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ đấy.
www.vuilen.com 13
www.thuvien24.com
Tác Giả:Hoàng Thiên Vy KẺ PHÁ BĨNH ĐÁNG YÊU
Phần 2
Đã một tuần trôi qua, Đan Đan vẫn chưa hết giận. Cô gọi điện nhiếc mắng
Dạ Lan lúc Dạ Lan đang làm việc:
- Mai mốt tao cấm mày rủ rê tao đi vũ trường nghe chưa?
Dạ Lan cười giòn trong-máy điện thọại:
- Mày rảnh rang quá cũng đi mà. Tao lại đang nhớ anh chàng Lê Kiệt nè.
Tao “iêu” ánh mất rồi.
- Đồ con khỉ! Mày lãng mạn vừa thôi.
Mới gặp người ta có một lần mà yêu. Ta nói thiệt chứ bộ.
- Như vậy tao không... chơi với mày nữa.
Đan Đan giận dỗi tắt máy. Cô ngồi thừ người trước màn hình máy vi tính.
Làm gì đây? Đan Đan mở máy. Trên màn hình toàn những tin nhắn phát chán.
Chợt Đan Đan chú ý đến nick name khi nhấp nhấp con chuột ''chuyên gia giải
sầu''. Đan Đan bật cười trước nick name ngộ nghĩnh, cô liền gõ đi vào trong
web.
- Hi! Chào bạn! Tôi là Mickey, đang buồn đây, chuyên gia giải sầu.
Lập tức dòng chữ nổi hiện rõ trên máy trả lời Đan Đan:
- Chào bạn Mickey! Tên bạn làm tôi liên tưởng đến một nhân vật đáng yêu.
Chúng ta làm quen nghen?
Đan Đan trả lời lại:
- OK! Rất vui khi quen bạn.
- Mickey có cần tôi giải sầu chuyện gì giùm không?
- Bây giờ thì không, nhưng sau này chắc chắn là có.
- Tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần đến! Vậy là boy hay girl vậy?
- Mickey đoán thử xem.
- Chuyên gia giải sầu, bạn là girl:
- Không. Boy đấy.
www.vuilen.com 14
www.thuvien24.com