Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Hay tuong tuong va ke mot cau chuyen ca ngoi huong thom cua hoa sen
MIỄN PHÍ
Số trang
1
Kích thước
99.8 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1779

Hay tuong tuong va ke mot cau chuyen ca ngoi huong thom cua hoa sen

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề bài: Em hãy tưởng tượng và kể một câu chuyện ca ngợi hương thơm

của hoa sen

Bài làm

Trên cánh đồng làng, những con ve sầu vẫn rên rỉ gọi người thương người nhớ

gì trong những rặng cây bạch đàn, chúng dường như không thích nghỉ, chúng

kêu hoài kêu mãi, kêu gọi mùa hè rực rỡ chói chang về. Trong nắng trời gay

gắt, những áng mây như xa với mặt đất hơn, bầu trời chưa bao giờ cao đến thế. Dưới cánh đồng, những bà mẹ cò đang dẫn theo đứa con non của mình đi kiếm

ăn, một chân đứng thẳng một chân co lên, mắt cò ngó nghiêng xem có mối

nguy hại nào dình dập con yêu mình không. Trong đầm, những bông sen hương

thơm ngát, gió thổi lá, lá bay hương, nhụy vàng nghiêng, phấn hương tỏa ngát. Bà mẹ sen cũng đánh thức lũ con của mình dậy. Họ nhà sen cả khi ngủ đến khi

thức đều tỏa ra một mùi hương dễ chịu làm sao. Cái hương thơm ấy nhẹ nhàng

nhưng lại làm cho người ta vương vấn nhớ mãi không thôi. Trên con đường

vào đầm của người nông dân những bông cúc vàng chói cũng nở, nó khoe sự

chói chang rực rỡ của nó trước sen hồng. Ngày này qua ngày nọ, nó chê bai sen, giễu cợt cái màu sắc kém rực rỡ như nó của sen. Trong ánh nắng hè chói chang, cúc càng rướn tấm thân của mình lên mà tự coi mình là loài hoa đẹp nhất. Nó

nói: “Này họ nhà Sen, ta nói thì hơi mất lòng nhưng ta thấy sao nói đó. Các người không nên ở trong họ nhà hoa, phải gọi các người rau sen mới đúng. Có biết vì sao không?. Bởi vì các người không chịu sống ở trên bờ khô ráo

thoáng mát mà cứ thích sống ở nơi bùn đầm bẩn thỉu, hôi thối, tanh tưởi. Vả lại

các người cũng chẳng mấy rực rỡ, nhìn cũng thuộc dạng tầm thường”. Nói

xong cúc cười khoái chí bĩu môi một cái dài thườn thượt. Một chị sen gần đó

có trả lời rằng: “Họ nhà tôi sống ở nơi hôi thối nhưng chúng tôi vẫn giữ được

mùi hương riêng của mình, con người lấy lá của tôi để nấu cơm niêu, họ nhà tôi

còn làm được chè cho những ông cụ, bà lão ngồi uống nhâm nhi ngày hè nóng

nực này. Nắng nóng như thế này nhưng chúng tôi vẫn thơm ngát. Chúng tôi

không rực rỡ như chị nhưng chúng tôi cũng không phải xấu xí”. Cúc cười giễu

cợt và tiếp tục buông những lời chê bai nhà sen. Một em bé chăn trâu dắt trâu đi qua, miệng đọc to những lời bài ca dao: “Trong

đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông

trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Cúc đang cười khoái chí

trước sự giễu cợt của mình nghe thấy những lời ca ngợi của con người về sen

thì bỗng dưng cúi mặt xuống ngại ngùng vì sự tự cao của mình.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!