Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Duc thanh in mai dau chan nguoi
MIỄN PHÍ
Số trang
3
Kích thước
135.8 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1863

Duc thanh in mai dau chan nguoi

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Dục Thanh in mãi dấu chân người

14:26:00, 19/05/2006

Nói đến trường Dục Thanh, người dân Phan Thiết,

Bình Thuận tự hào biết bao vì nơi đây, năm 1910

thầy giáo Nguyễn Tất Thành - Bác Hồ của chúng ta

đã dừng chân dạy học trước khi vào bến Nhà Rồng

đi tìm đường cứu nước.

Dục Thanh là một khu bằng phẳng nằm thoai thoải

ngay sát con sông Cà Ty hiền hòa thơ mộng. Tháng

9/1910, được sự giúp đỡ của cụ Trương Gia Mô, một

chí sĩ yêu nước người địa phương, thầy giáo Nguyễn

Tất Thành đã dạy học ở đây cho đến tháng 2/1911.

Những học trò của thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở

Dục Thanh không chỉ được học những kiến thức khoa học của Người, mà còn được

truyền đạt một tinh thần yêu nước thương nòi và lòng căm thù giặc ngoại xâm sâu sắc

thông qua gương của các vị anh hùng dân tộc. Sau những giờ học, thầy Nguyễn Tất

Thành thường dẫn dắt học trò của mình đi tham quan đình làng Đức Nghĩa, bãi biển

Thương Chánh, động Thiềng Đức hay bến đò Văn Thánh…

Ngày nay, những nơi đã từng gắn kết với Bác như Ngọa Du Sào - nơi Bác thường đọc

sách; nhà Ngư - nơi thầy Nguyễn Tất Thành nghỉ lưu trú, hay khuôn viên trường Dục

Thanh vẫn nguyên sơ như ngày nào. Những cây khế, cây vú sữa Bác và học trò của mình

thường chăm bón lúc còn nhỏ, nay đã lớn và xanh tốt. Trải qua 96 năm, mái trường Dục

Thanh vẫn rêu phong và lặng lẽ như có Người đang giảng bài trong căn phòng nhỏ. Giờ

đây, Dục Thanh không chỉ là một nơi di tích lịch sử của Bình Thuận và cả nước, mà còn

là nơi để biết bao thế hệ con cháu Việt Nam đến tham quan học tập ở người cha già dân

tộc một tinh thần bất khuất, lòng nhân hậu và ý chí tự do cho dân.

Bàn ghế trong trường Dục Thanh vẫn

đang chờ Bác. Ảnh Quốc Hanh

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!